Đối thủ – Chương 48


Chương 48: Ra nước ngoài

Editor: Lông

Khi Kỷ Nhiên tiến vào thư phòng, trong phòng chỉ có một mình Kỷ Quốc Chính đang đọc báo.

Xem ra chuyện cần phải nói có liên quan tới ông ta.

“Đến đây.” Kỷ Quốc Chính không thèm ngẩng đầu lên, “Ngồi đi.”

Kỷ Nhiên cười cười: “Không cần, ba nói xong con đi liền.”

“Kêu con ngồi thì ngồi đi.” Kỷ Quốc Chính nói, “Chuyện trên mạng gần đây có ảnh hưởng tới con không?”

Kỷ Nhiên thong thả ngồi ghế đối diện Kỷ Quốc Chính: “Không có.”

“Ừ, là đàn ông thì không thể để chút chuyện phiếm ấy ảnh hưởng.” Kỷ Quốc Chính lấy tài liệu bên cạnh ném tới trước mặt cậu, “Con đọc qua đi.”

Kỷ Nhiên không nhận: “Là gì?”

“Không phải con ngại hạng mục trên tay nhỏ sao? Hạng mục mới, vừa bắt đầu thôi. Tuần sau sẽ có người đem tài liệu tới cho con, đây là dự án kế hoạch, làm cho tốt.”

Kỷ Nhiên cau mày, cậu đã chuẩn bị tốt để tiếp quản công việc mỗi ngày, sao giờ đột nhiên là rơi xuống hạng mục mới? Mà từ độ dày của tài liệu thì quy mô hạng mục tựa hồ không hề nhỏ.

Cậu cầm lên, vừa mở ra trang đầu tiên đã hiểu – (Dự án mở rộng thành phố mới Vượng Hưng)

Cậu cười nhạo một tiếng, không đọc nữa mà đóng văn kiện lại: “Mảnh đất này sắp được đấu giá, con chẳng chuẩn bị gì cả, không làm được.”

Kỷ Quốc Chính gấp tờ báo lại, trên mặt là vẻ nghiêm túc: “Con nghĩ đây là cái nhà mà muốn nhận là nhận, không muốn thì đẩy đi? Con chỉ là làm công, là hạng mục lựa chọn con, không phải con chọn hạng mục! Đợi khi nào chính con lên làm sếp rồi hẵng ý kiến.”

“Mảnh đất này đã có người để ý trước, tư liệu sẽ đến tay con vào ngày mai. Con phải làm thật tốt, biết chưa?”

Kỷ Nhiên không thích nói chuyện vòng vo mà nói thẳng: “Lão gia chẳng lẽ cho rằng Tần Mãn là nhân viên công ty nên phải dâng miếng đất của anh ta cho công ty đấy chứ?”

“Cái gì mà dâng lên? Giá cả ta đưa ra tuyệt đối không thấp.” Kỷ Quốc Chính nói.

“Mà con coi cũng chẳng cao lắm.” Kỷ Nhiên lật qua lật lại.

“Bán đất không thể chỉ xem giá. Những công ty khác mua được mảnh đất này nhưng chưa chắc sẽ làm tốt. Mục tiêu của ta là mở ra trung tâm thương mại lớn nhất Mãn thành, thời điểm đó lưu lượng khách ở Vượng Hưng sẽ tăng lên, cậu ta cũng được không ít chỗ tốt.”

“Anh ta có thể có được chỗ tốt gì?” Kỷ Nhiên dựa ra sau, “Hơn nữa anh ta muốn tổ chức buổi đấu giá, người trả giá cao là được. Với giá tiền này thì làm sao mà cạnh tranh?”

Mấy miếng đất gần Vượng Hưng đều là của Tần Mãn, nếu tất cả đều bị Vĩnh Viễn lấy thì đừng nói ở đó mở trung tâm thương mại, cho dù tiếp tục bán đấu giá cũng nhất định có thể bán được với giá cao. Làm sao lại không có chỗ tốt?

Tâm tư của đứa con trai này của ông quả thực không bị Kỷ Duy ảnh hưởng.

Kỷ Quốc Chính lười giải thích với cậu, chỉ nói: “Cho nên mục tiêu của con là đi thuyết phục cậu ta, để cậu ta hủy buổi đấu giá đi, trực tiếp ký hợp đồng với chúng ta.”

Kỷ Nhiên không thèm nghĩ: “Không làm nổi.”

Tần Mãn hiện giờ thiếu tiền như vậy, sao có khả năng đồng ý được. Hơn nữa, cho dù không thiếu tiền cũng không có kẻ ngu chê tiền ít.

“Làm được không là do người.” Kỷ Quốc Chính nói, “Ta đã chuẩn bị hạng mục này từ sớm, đã cho người liên hệ các nhãn lớn trước rồi. Hiện giờ chỉ thiếu miếng đất mà thôi. Nếu như con có thể hoàn thành việc này thì ba cho con thêm hai chiếc xe.”

Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu ông ta chậm rãi hơn, “Đương nhiên không thể đua xe. Chuyện đó quá nguy hiểm, sau này đừng làm nữa biết không?”

Ông ta nhớ tới lời của bà Kỷ nói, đứa con này của ông ta thích ăn mềm không thích cứng.

“Con không cần xe.” Kỷ Nhiên dừng lại, “Nếu như Tần Mãn thả miếng đất này thì ba còn có thể cho anh ta ích lợi gì?”

Kỷ Quốc Chính cau mày, sao con ông lại giúp người ngoài tính toán?

“Trong dự án kế hoạch đã viết rõ giá cả.”

“Đó rõ ràng không đủ, ba định lừa gạt con nít à.” Kỷ Nhiên nói, “Như vầy đi… Trung tâm thương mại kia, ba để anh ta tham gia làm cổ đông.”

“Ăn nói bậy bạ! Đây là hạng mục của Vĩnh Viễn, sao có thể để người ngoài làm cổ đông!” Kiên nhẫn của Kỷ Quốc Chính hầu như mất hết, “Không thể. Chỉ có số tiền đó, tự mình nhìn mà làm đi. Đây là cơ hội tốt, tự con suy nghĩ cho kỹ có muốn nắm lấy hay không.”

Ai cần cơ hội này chứ.

Kỷ Nhiên tự đáp trong lòng, trên mặt lại mỉm cười: “Được. Vậy con sẽ nói với anh ta.” Cậu thực sự không muốn nói tiếp về chủ đề này.

Cậu làm dáng chuẩn bị đứng dậy, “Nếu nói xong rồi thì con đi trước.”

“Ngồi xuống, còn chuyện muốn bàn với con.” Kỷ Quốc Chính nói.

Kỷ Quốc Chính nói: “Sau khi hạng mục này kết thúc, con xuất ngoại đi.”

Kỷ Nhiên tưởng mình nghe lầm: “Cái gì?”

“Ta và bà nội con đã thương lượng để con ra nước ngoài tiếp tục học tập.” Kỷ Quốc Chính nói, “Bà nội đang giúp con xem trường. Chờ con làm xong hạng mục này thì thu xếp đồ đạc rồi đi.”

Kỷ Nhiên trầm mặc nhìn ông ta, đáy mắt tối lại, lúc sau mới hỏi: “Tại sao?”

“Đọc nhiều sách càng có lợi.” Kỷ Quốc Chính nói, “Tuy mấy lời phỉ báng trên mạng biến mất nhưng tình huống của con bây giờ tốt hơn vẫn nên ra nước ngoài tránh một thời gian. Qua mấy năm rồi về, chuyện này cũng qua hết rồi.”

Ông ta dự định học kỳ này sẽ đem người đưa đi luôn nhưng vì chuyện này mới tạm thời giữ cậu lại.

Thấy Kỷ Nhiên không hé răng, ông tiếp tục nói, “Sao, không thích? Nếu năm đó không phải ông nội con bắt ta ở lại học quản lý công ty thì ta đã ở nước ngoài không về rồi.”

“Nếu càng đọc nhiều càng có lợi…” Kỷ Nhiên cười nhạo, “Vậy lão gia ngài sao không tự mình học đi?”

Kỷ Quốc Chính ngạc nhiên: “Cái gì?”

“Mấy ông cụ sáu mươi, bảy mươi tuổi còn có thể tới lớp học. Nếu ba thật sự thích đọc sách thì ba tự mình làm đi.” Kỷ Nhiên đứng dậy, cầm văn kiện ra ngoài, “Con không hứng thú với đọc sách, người nào muốn xuất ngoại thì đi, con không đi.”

Nói xong, cậu không thèm quan tâm người sau lưng kêu gào, trực tiếp ra ngoài.

Khi Kỷ Nhiên từ trên lầu đi xuống thì bắt gặp Kỷ Duy.

Kỷ Duy: “Mày…”

Kỷ Nhiên không nhịn được hỏi: “Làm gì?”

Biểu cảm Kỷ Duy phức tạp, muốn nói lại thôi, miệng mở ra rồi khép lại. Lúc sau mới thốt ra một câu: “…Không có chuyện gì.”

Lúc về là Kỷ Nhiên lái xe.

Cậu thắt dây an toàn vào rồi ném văn kiện lên người Tần Mãn.

Tần Mãn: “Đây là cái gì?”

“Hạng mục mới.”

Tần Mãn lật vài tới, trong nháy mắt liền hiểu rõ.

“Anh đừng hiểu lầm…” Kỷ Nhiên dừng một chút, “Thôi, tôi chính là có ý đó. Ba tôi muốn miếng đất trên tay anh mà không muốn trả giá. Anh xem kế hoạch kia có được không, được thì làm, không thì thôi.”

Tần Mãn nở nụ cười: “Em cảm thấy có được không?”

Kỷ Nhiên: “Tôi cảm thấy không được.”

Hai người nói cùng một lúc.

“Để tôi suy nghĩ trước đi.” Tần Mãn để văn kiện sang một bên, hỏi, “Bác có nói gì với em nữa không?”

Kỷ Nhiên nhìn về phía trước: “Có ý gì?”

“Tôi thấy sắc mặt em không được tốt.”

Khi Kỷ Nhiên đi xuống, trên mặt hiện rõ hai chữ ‘tức giận’.

“Không có gì.” Kỷ Nhiên ngừng lại rồi chậm rãi nói, “Họ muốn tôi ra nước ngoài.”

Kỳ thực ra nước ngoài học tập không phải việc xấu.

Nhưng lần này có ý Kỷ Quốc Chính ngại cậu làm mất mặt ông ta nên vội vàng muốn ném cậu ra nước ngoài.

Mới nãy là cuộc đối thoại dài nhất giữa cậu và Kỷ Quốc Chính trong suốt hai mươi mấy năm qua.

Đối với chuyện bạo lực mạng, người ba trên danh nghĩa này của cậu an ủi thì ít, còn chẳng đề cập tới người phụ nữ đã sinh cho mình đứa con trai mà chỉ một lòng đặt ở miếng đất kia.

Cuối cùng thậm chí còn định ném cậu sang nước ngoài?

Nếu Tần Mãn dám nói ‘sang nước ngoài rất tốt’ thì cậu nhất định sẽ mở cửa xe ném người đi.

Tần Mãn hồn nhiên không biết bản thân đang ở trung tâm khu nổ bom

Hắn nghiêng đầu, nhíu mày hỏi: “Em đi rồi thì tôi phải làm sao bây giờ?”

Trước mặt là đèn đỏ, động tác phanh xe của Kỷ Nhiên hơi gấp.

Cậu khiếp sợ quay đầu lại: “Cái gì gọi là… anh phải làm sao bây giờ?”

“Hiện giờ tôi phải dựa vào em mà sống.” Tần Mãn suy nghĩ, “Hay là em dẫn tôi theo cùng?”

“…Trên tay anh không phải có đủ tiền mua nhà cũ về rồi sao, còn miếng đất kia cũng chuẩn bị bán, sao lại không có tôi thì không thể sống?”

Tần Mãn: “Niêm phong nhà ở phải qua một thời gian nữa mới gỡ xuống, tiền thì tôi đã gửi cho cha mẹ. Mà quy trình kia đợi xong xuôi phải mất mấy tháng.”

“Đưa hết cho cha mẹ anh?” Kỷ Nhiên cạn lời, “Anh không giữ lại chút gì sao?”

“Ăn uống được em bao, giữ tiền làm gì?” Tần Mãn cười với cậu.

Kỷ Nhiên như bị xui khiến mà hỏi: “…Anh vừa mới nói muốn cùng tôi ra nước ngoài?”

“Ừ.” Tần Mãn ngồi thẳng người, “Em xuất ngoại để học hay làm việc?”

“…Học.”

“Vậy em thuê phòng nào ở gần trường học ấy. Lúc đó tôi sẽ ở nhà trông nhà, nấu cơm, chờ em tan học về nhà. Ngày nghỉ có thể cùng nhau đi chơi.” Tần Mãn nói nhẹ nhàng, “Nếu như em thích ồn ào thì người nước ngoài rất thích các buổi tiệc đứng, lâu lâu tổ chức vài bữa… Nhưng việc vượt qua giới hạn thì không được.”

“Tần Mãn.” Kỷ Nhiên trầm mặc nghe rồi cắt ngang, “…Anh có hiểu rõ quan hệ giữa chúng ta không?”

“Tôi chỉ cần anh trung thành với tôi, chuyện dư thừa khác thì đừng làm. Tôi cũng không cần anh phải làm bạn với tôi mọi lúc.”

Tần Mãn cười: “Vậy lỡ như em có nhu cầu thì phải làm sao? Tôi cũng không thể lúc nào cũng đi máy bay thỏa mãn em.”

Tại sao lại nói tới chuyện này rồi?

Tay Kỷ Nhiên nắm chặt lấy vô-lăng, nhíu mày nói: “Cho dù có thì tôi sẽ tự mình giải quyết.”

“Giải quyết thế nào?” Tần Mãn đột ngột quay đầu nhìn cậu.

“Người nước ngoài nhiều như vậy, tôi đâu thể bị nghẹn chết…” Cậu dừng lại.

Bởi vì cậu cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh.

Sắc bén, âm trầm, không thích.

Đáy lòng Kỷ Nhiên nhảy lên, nói hết lời, “Mà tôi sẽ không đi, tôi còn chuyện cần phải làm ở đây.”

Trong xe yên tĩnh lại.

Khi đèn xanh sáng lên, biểu cảm của Tần Mãn đã khôi phục như thường, tâm tình ban nãy biến mất trong nháy mắt.

Hắn hỏi: “Chuyện gì? Có chỗ nào tôi có thể giúp không?”

“Không có.” Kỷ Nhiên nói, “Anh không thể làm những chuyện khác sao? Anh không muốn làm lại à? Cứ dán lấy tôi làm gì, tiền tôi có đều bị anh ép hết rồi. Anh đừng ra vẻ trước mặt tôi nữa, không lấy được lợi lộc gì đâu.”

Tần Mãn mỉm cười, hắn đột ngột hỏi: “Nếu như tôi ký hợp đồng này với Vĩnh Viễn thì em có thể lấy được chỗ tốt gì?”

“Không có.”

Chỉ hai chiếc xe thì chẳng lọt vào tầm mắt cậu nổi.

Lúc nhận được hạng mục này, cậu từng có suy nghĩ – nếu như cậu lấy được mảnh đất này thì cậu có thể nhân cơ hội đòi chức vị cao hơn, như vậy ID nhân viên của cậu có thể tìm được nhiều tư liệu hơn, thời điểm tra chuyện cũ sẽ thuận tiện hơn.

Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị cậu gạt bỏ.

Mảnh đất này cùng lắm chỉ là một hạng mục với Vĩnh Viễn nhưng là toàn bộ với Tần Mãn. Với bản lĩnh của Tần Mãn, nếu như thay đổi quyền sử dụng khối đất này thì có chỗ để hắn phát huy khả năng của mình, thậm chí còn có thể thay đổi cuộc đời hắn nữa.

Kỷ Nhiên: “Thôi, xem như tôi chưa từng nói. Anh vẫn nên đi bán đấu giá đi. Lấy được tiền thì đi kinh doanh buôn bán gì đó. Không phải mấy thằng chó bạn học anh vẫn xem thường anh à? Lúc đó dùng cục tiền vả vào mặt tụi nó mấy phát. Đánh mạnh vào, để tụi nó đừng coi thường người khác nữa.”

Khuỷu tay Tần Mãn đặt lên lề cửa sổ xe, mỉm cười: “Hình như em chán ghét bọn họ thì phải?”

“Là vì tôi sao?”

“Tôi chỉ là không ưa người như thế.” Kỷ Nhiên mở radio lên, “…Anh đừng tưởng bở.”

2 thoughts on “Đối thủ – Chương 48

  1. Pingback: Đối thủ – Chương 49 – Cọng Lông Xanh

  2. Pingback: Đối thủ – Chương 47 – Cọng Lông Xanh

Leave a comment