Địa phủ mới – PN2


Phiên ngoại 2:

Chúng sinh quỷ đói (hạ)

Editor: Lông

Hàn huyên xong, Mẹ Quỷ mới ôm heo con đen rồi dẫn Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết vào trong phòng bà.

Túp lều tranh ban đầu của Mẹ Quỷ được xây lại thành ngôi nhà trệt, trong phòng đặt một cái bể nhỏ được tạo thành bởi bùn đất và nước, bể được chia thành ba, bốn phần nhỏ và chủ thể thái tuế đang vui vẻ bơi qua bơi lại.

Thái tuế là một sinh vật đặc thù, nói là thành tinh nhưng bởi vì bản thể là một loại vi khuẩn nên kỳ thật không có khả năng suy nghĩ, sau khi bị cắt ra cũng chỉ dựa vào bản năng tiếp tục sinh trưởng trong nước và bùn đất.

Ví dụ sau khi La Phong dựa theo đề nghị của chuyên gia tạo một môi trường thích hợp cho thái tuế thì nó hoàn toàn buông tha việc chạy trốn, tiếp tục sung sướng lớn lên.

Trong phòng còn dựng một phòng thí nghiệm tạm thời, mấy âm hồn chuyên gia sinh vật đang cúi đầu làm nghiên cứu, vừa thấy họ tiến vào thì vội vàng đứng lên chào hỏi: “Thương tổng, Dụ tổng, hai người tới sớm vậy?”

Dụ Tranh Độ mỉm cười lại, nhìn cảnh vật xung quanh thì cảm thấy có lỗi, nói: “Hiện giờ hoàn cảnh có chút đơn sơ, mọi người vất vả rồi.”

“Không sao, không khổ đâu.” Chuyên gia đáp, “Tốc độ kiến thiết bên này rất nhanh, phòng thí nghiệm chính thức khoảng hai tháng nữa là làm xong, đến lúc đó có thể di chuyển được rồi.”

Sau khi quyết định tiến hành nuôi dưỡng thái tuế, La Phong thông báo tuyển dụng ở âm phủ một số chuyên gia nghiên cứu sinh học, phái tới Ngạ Quỷ Đạo nghiên cứu, đồng thời là trụ cột tiến hành xây dựng ở đây.

“Hiện giờ chúng tôi có thể xác định thái tuế chủ yếu sinh trưởng dựa vào hấp thu vi sinh vật trong nước và chất hữu cơ trong bùn đất để sống. Trước mắt phương thức nuôi dưỡng của chúng ta hoàn toàn có thể bảo đảm môi trường sinh sống ổn định cho thái tuế nhưng tốc độ vẫn quá chậm…” Chuyên gia đưa tư liệu cho hai vị lãnh đạo xem, vừa giới thiệu, “Nghiên cứu tiếp theo có hai mục tiêu, một là xác định cơ chế phát triển của thái tuế, hai là có thể tìm ra phương pháp thúc đẩy thái tuế sinh trưởng hiệu quả…”

Dụ Tranh Độ vừa nghe vừa nhắc nhở: “Quan trọng nhất là bảo đảm các dưỡng chất lành mạnh, không cần vì số lượng mà đánh mất chất lượng.”

Chuyên gia gật đầu: “Đã hiểu.”

Sau khi nghe được tiến triển nghiên cứu thái tuế xong, Mẹ Quỷ Khê Sơn lại dẫn theo Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết rời đảo nhỏ giữa hồ đi xem xét tình hình của các quỷ đói khác.

“Ngạ Quỷ Đạo hiện giờ tổng cộng có hơn trăm hộ thông qua hình thức rút thăm lấy được thái tuế, vì để thuận tiện trao đổi kinh nghiệm nuôi dưỡng nên cả trăm hộ đó đều chuyển tới gần đây ở.” Mẹ Quỷ Khê Sơn vừa đi vừa giới thiệu, heo con đen bị bà ôm vào trong ngực, tuy heo con có thể đi nhưng Mẹ Quỷ vẫn luyến tiếc mãi không buông.

Hoàn cảnh tự nhiên ở Ngạ Quỷ Đạo không tốt lắm, chúng sinh quỷ đói cũng không được thông minh, chỉ loanh quanh sống trong rừng núi bạt ngàn này. Một trăm hộ kia chỉ là Mẹ Quỷ khác cùng một số quỷ đói vô danh sống tạm trong nhà tranh đơn sơ, theo chỉ đạo của chuyên gia nuôi dưỡng thái tuế.

Ngoại trừ việc nuôi dưỡng thái tuế, La Phong còn nhập khẩu một số nguyên liệu chế biến súp từ nhân gian, chủ yếu là rau dưa với nấm thích hợp sinh sống ở Ngạ quỷ Đạo và phái đoàn đội chuyên nghiệp hướng dẫn quỷ đói gieo trồng và phơi nắng, chế tác thành gói súp bình thường, sau đó trải qua kiểm dịch thực phẩm chính quy rồi mới được mang lên app Phong Đô bán.

Hiện giờ, nhờ vào súp linh chi mà lượng tiêu thụ của các loại súp khác cũng không tồi.

“Việc nuôi dưỡng thái tuế có thật sự giảm nghiệp hiệu quả chứ?” Dụ Tranh Độ tò mò hỏi Mẹ Quỷ.

“Hiệu quả.” Thương Khuyết nói tiếp, hắn nhìn xung quanh, “Nghiệp ở Ngạ Quỷ Đạo đang tiêu giảm.”

Thật ra Dụ Tranh Độ dựa vào hệ thống hậu đài của sổ Sinh Tử cũng có thể nhìn ra nghiệp của Ngạ Quỷ Đạo đang dần biến mất.

Hằng ngày đều tiến hành khóa học mỹ thực với giáo dục tư tưởng nhất định có tác dụng, sau trận chiến Tuyệt Cảnh, Ngạ Quỷ Đạo không gây ra tai nạn hay rắc rối nào cho nhân gian, còn gián tiếp giúp đỡ nên nhóm quỷ đói giảm không ít nghiệp, ngoại trừ quỷ đói Châm Khẩu thành công tiến vào luân hồi thì Ngạ Quỷ Đạo còn có không ít quỷ đói được giảm mấy trăm, thậm chí mấy vạn năm để luân hồi.

Con số này tuy vẫn còn dài nhưng đối với nhóm quỷ đói mà nói ít nhất còn có hy vọng, hơn nữa khiến bọn họ nhận thức được thì ra bọn họ có thể thông qua làm việc tốt để tiêu trừ nghiệp khiến việc tuyên truyền càng thêm tích cực.

Lúc sau bắt đầu công việc sản xuất gói súp khiến nghiệp của cả Ngạ Quỷ Đạo dần có cải thiện, đây cũng là lý do Dụ Tranh Độ kiên trì không tăng giá súp lên nhưng nguyên nhân cụ thể là gì cậu cũng không rõ lắm.

“Có hai nguyên nhân.” Thương Khuyết giải thích với cậu.

Chúng sinh Ngạ Quỷ Đạo trước kia rất đần, ngày qua ngày vừa không hiểu phải làm việc tốt vừa không có cơ hội được làm, bởi vậy chỉ có thể dựa vào thời gian cùng tra tấn để giảm nghiệp, nhưng từ khi La Phong bắt được thái tuế và sản xuất gói súp đã mở ra con đường làm đồ thủ công mới cho quỷ đói.

Tự thân lao động chính là một loại mỹ đức nên tự nhiên có thể giảm nghiệp.

Dụ Tranh Độ bừng tỉnh, tổng kết nói: “Giống như phạm nhân trong tù ở nhân gian cũng phải lao động để giảm thời hạn ở tù.”

Thương Khuyết cười: “Đúng vậy.”

Tù nhân ở nhân gian trong thời gian thụ án cũng không thể ăn, uống miễn phí mà phải tham gia lao động hoặc làm ít đồ thủ công để trợ cấp cho cuộc sống.

Hiện giờ quỷ đói làm việc cũng giống vậy.

“Thứ hai là tác dụng của gói súp.” Thương Khuyết tiếp tục nói.

Nguyên liệu nấu ăn tốt có thể cải thiện tố chất thân thể của người ăn, nhất là cho người lớn tuổi. Nếu dùng với tỷ lệ hợp lý cũng được xem như có hiệu quả gián tiếp chữa bệnh cho người dùng.

Dụ Tranh Độ gật đầu, nắm chặt tay: “Chúng ta nhất định phải tiếp tục làm tốt công tác an toàn thực phẩm.”

Mẹ Quỷ Khê Sơn vừa nghe vừa nói: “Nhưng quỷ đói ở Ngạ Quỷ Đạo vẫn còn nhiều lắm, hiện giờ quy mô sản xuất gói súp chưa được mở rộng, còn có nhiều quỷ đói phải xếp hàng chờ nên dễ gây mất đoàn kết.”

Giờ tới cả Mẹ Quỷ cũng nói tới việc đoàn kết… xem ra việc cho Mẹ Quỷ học tư tưởng chủ nghĩa xã hội là đúng đắn.

“Chuyện này cũng không có cách nào.” Dụ Tranh Độ giải thích nói, gần đây lượng bán gói súp tăng nhưng không có khả năng gia tăng sản lượng vô hạn, hơn nữa hoàn cảnh ở Ngạ Quỷ Đạo khá đặc thù, nhiều nguyên liệu không thích hợp nhập khẩu, trí lực của nhóm quỷ đói lại thấp, hiệu suất công việc đều có hạn, theo góc nhìn kinh doanh mà nói không thể tùy ý mở rộng quy mô được.

Mẹ Quỷ Khê Sơn sao lại không hiểu điều đó, nghe vậy chỉ thở dài: “Vậy chỉ có thể để mọi người xếp hàng chờ thôi.”

Trước đây bà luôn nghiên cứu cách để cho quỷ đói của mình tiêu giảm nghiệp đi vào luân hồi, hiện giờ khó khăn lắm mới có cách thì lại bị giới hạn, sao có thể không cảm thấy đáng tiếc chứ.

Chỉ có thể nói lục đạo luân hồi luôn có nhân quả báo ứng, Ngạ Quỷ Đạo tồn tại đương nhiên sẽ có quy luật của nó.

“Nhưng có lẽ chúng ta có thể học tập được ngục giam của nhân loại.” Dụ Tranh Độ nói.

Thương Khuyết cùng Mẹ Quỷ Khê Sơn đều quay đầu nhìn cậu.

Dụ Tranh Độ cười nói: “Nơi này nuôi trồng đồ này nọ hơi khó nhưng may búp bê chắc vẫn có thể chứ?”

Một trong những ngành nghề thủ công đơn giản ở nhân gian: may búp bê.

Đương nhiên đây chỉ là tên gọi chung chỉ những công việc lao động chân tay không cần phải suy nghĩ nhiều.

Mẹ Quỷ Khê Sơn nghe xong Dụ Tranh Độ giới thiệu, ánh mắt bừng sáng hẳn lên: “Này thì được.”

Chúng sinh quỷ đói trì độn, tuy hiện giờ có điện thoại kích thích khiến đầu óc thanh tỉnh hơn nhưng vẫn như cũ không có năng lực suy nghĩ sâu xa, loại công việc thủ công lặp lại đơn giản này thật ra khá thích hợp, hơn nữa cũng không phải chịu giới hạn bởi điều kiện tự nhiên.

Dụ Tranh Độ: “Lúc sau tôi sẽ cho người sắp xếp, về phần lợi nhuận mà nhóm quỷ đói làm ra được thì…”

Cậu quay đầu thương lượng với Thương Khuyết: “Em thấy số tiền này sẽ không được tính vào thu nhập của công ty, hay là thành lập một quỹ công ích cho Ngạ Quỷ Đạo, trợ giúp những người khó khăn thì sao?”

Thương Khuyết đương nhiên nghe cậu: “Có thể.”

Thu nhập của loại đồ thủ công này không cao, mục đích chủ yếu là vì trợ giúp Ngạ Quỷ Đạo giảm nghiệp, làm công ích không thể nghi ngờ là phương thức rất tốt.

“Vậy dùng để hỗ trợ những phần cơm dinh dưỡng ở các vùng khó khăn đi.” Dụ Tranh Độ búng tay.

Thương Khuyết: “…Được.”

Để quỷ đói kiếm tiền duy trì các bữa cơm cho người khó khăn… Thật đúng là thiên tài.

Vì vậy kế hoạch mới đã được quyết định, các nhóm quỷ đói còn lại có thể lựa chọn tham gia lao động thủ công để tranh thủ giảm hình phạt cho bản thân.

Mà đợi khi việc nuôi dưỡng thái tuế thành công thì có thể mở rộng toàn diện ở Ngạ Quỷ Đạo, La Phong với công ty y dược ký kết hợp đồng dài kỳ, đến lúc đó hoàn toàn không cần phải lo nguồn tiêu thụ.

Mẹ Quỷ Khê Sơn kích động đến mức không thể khống chế bản thân, suýt nữa là lộ nguyên hình, heo con bị bà siết chặt tới mức ré lên ‘éc éc’: “Thật tốt quá, tốt quá rồi. Nói không chừng không lâu sau là có thể nhìn thấy Ngạ Quỷ Đạo hoàn toàn được độ hóa…”

Thương Khuyết cười khẽ: “Nào có dễ dàng như vậy.”

Người vốn là quỷ, quỷ cũng là người.

Người còn có người này người kia, nhân tính phức tạp, có tham lam, sân si, ác độc,… sẽ sản sinh ra nghiệp, cho nên chỉ cần Hỗn Độn không sập, nhân gian vẫn còn thì Ngạ Quỷ Đạo sẽ không tiêu vong.

Nhưng chỉ cần không gián đoạn việc phát triển, không ngừng giáo dục hóa thì những nơi ác nhất cũng sẽ từ từ trở nên tốt hơn.

Dụ Tranh Độ xúc động: “Cho nên phát triển mới là chân lý đó.”

Thương Khuyết: “…” Thì cũng đúng.

“Đúng rồi, hai vị lãnh đạo, tôi còn có một thỉnh cầu nho nhỏ.” Mẹ Quỷ Khê Sơn cuối cùng cũng buông heo con ra, cười ha hả tiến lại gần, trên mặt là vẻ nịnh nọt.

Dụ Tranh Độ: “Có chuyện gì vậy?”

Mẹ Quỷ lấy điện thoại từ trong túi áo ra: “Đây là thực đơn mà tôi cẩn thận nghiên cứu trong thời gian qua. Tôi nghe nói hiện tại công ty đang giúp một số tác giả ở diễn đàn Phong Đô xuất bản sách nên muốn hỏi có thể giúp tôi xuất bản sách nấu ăn không…”

Sắc mặt Dụ Tranh Độ biến đổi, cậu vẫn còn chưa quên được nỗi sợ hãi khi thấy món ăn ‘bóng đêm’ hồi trước của Mẹ Quỷ.

Mẹ Quỷ thấy cậu do dự thì không khỏi u oán: “Sao vậy? Không được sao?”

“Được, đương nhiên là được!” Dụ Tranh Độ nói, “Bà nhắn cho tôi thực đơn, tôi sẽ giúp bà đăng ký bản quyền, nếu không có nhà xuất bản nào đồng ý xuất bản thì chúng tôi tự trả tiền!”

Mẹ Quỷ không ngờ Dụ Tranh Độ lại coi trọng mình tới vậy, nhất thời cảm động rơi nước mắt, lại tỏ vẻ về sau nhất định phải trung thành với công ty, vân vân và mây mây,…

Thương Khuyết thấy vậy thì không hiểu gì, nghi ngờ thấp giọng hỏi cậu: “Em làm sao vậy?”

Dụ Tranh Độ hung dữ nói: “Không thể để một mình em chịu khổ, em phải cho nhân gian cảm nhận được cái gì mới được gọi là trị liệu hắc ám!”

Thương Khuyết: “…”

Nếu làm không tốt có khi còn tăng nghiệp cho Ngạ Quỷ Đạo cũng nên…

Lông: Trong nhà có truyện Đối thủ được mua bản quyền rồi nên tôi drop nhé. Hay là xóa nhỉ…? Mà giờ truyện hoàn rồi có nên đăng lên wattpad không ta? Ụa… Đọc cmt mới để ý tôi nói thiếu nên gây hiểu lầm. Bộ Đối thủ là chắc chắn drop nhé. Còn tôi nói đăng lên wattpad là bộ Địa phủ nè. Tại tôi chỉ đăng có mấy chương trên đó do không thích bị reup nên không cập nhật lâu rồi.

3 thoughts on “Địa phủ mới – PN2

  1. Làm hoàn truyện rồi thì cứ đăng thôi. Công lao cực khổ mà. Kệ thiên hạ điiiiii ❤️

    Like

Leave a comment